Từ nhỏ những em gái người Mông ở các huyện miền Tây Nghệ An đã phải theo cha mẹ lên rẫy. 13-14 tuổi đi lấy chồng, sinh con. Có dâu rồi lại chăm cháu, rồi lại dắt cháu, dắt con lên rẫy trồng trỉa. Cuộc đời người phụ nữ dân tộc Mông cứ thế như 1 vòng luẩn quẩn, nên Lầu Y Pay, luôn có một khát vọng thoát ra khỏi bản.
Với định kiến con gái lớn lên đi lấy chồng. Bởi ở nơi núi cao này, cái chữ không làm ra hạt bắp, con gái chỉ cần biết thêu thùa, may vá, biết lên nương, trồng trỉa lúa, ngô, đủ ăn là được, nhưng Lầu Y Pay lại khác. Đến hiện tại, Pay vẫn nhớ như in những ngày đầu tự mình đến lớp. Lầu y Pay-Bản Huổi mưới-xã Tri Lễ-Quế Phong chia sẻ: Từ khi nhỏ, bố mẹ không cho đi học, chỉ cho con trai đi học thôi, mình cũng đi làm rẫy với bố mẹ, đến lúc đó, mình 12-13 tuổi rồi, thấy bộ đội họ đi dạy cho lớp xoá mù, mình laị đi học với người lớn, được 2 tháng, lúc mới đi, bạn bè cũng nghĩ là mình chưa từng đi học, tự nhiên lại đi học lớp 4, ai cũng cười…nhưng vẫn cố gắng đi, học được 1 thời gian thì họ cũng biết là mình biết chữ, biết viết, biết tính, nên cho ngồi cùng lớp”
Sinh tại Bản Huồi Biên, xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn thuộc vùng cao biên giới Việt– Lào, Từ nhỏ, chị em Lầu Y Pay đã phải theo cha mẹ lên rẫy. Nhà đông anh chị em, 4 trai- 4 gái, Nhưng chỉ có con trai được bố mẹ cho đến lớp, Chị gái của Pay, cũng vì thế mà phải ở nhà lao động, để cùng bố mẹ, nuôi các em ăn học. Nhưng để được đến lớp, học lên, thì hàng ngày Pay đã luôn nỗ lực, chăm chỉ. Chia sẻ với phóng viên, Lầu y Pay, nói:“Bố mẹ đẻ đông con, nên bố mẹ muốn mình ở nhà làm rẫy giúp bố mẹ, thời ấy họ nói là con gái mà đi học xong cũng lấy chồng, cũng không ở nhà minh, nuôi mất công, cho con gái ở nhà làm việc giúp mình, để mình được hưởng công sức nuôi nấng, cho con gái đi học, thì chỉ mất công nuôi…”
Ở nơi không có điện, chỉ có gió núi mây ngàn, thì việc học chữ với phụ nữ đồng bào Mông, cũng mơ hồ, xa lắc, phập phù như ánh đèn dầu mỗi đêm. Y Pay không biết được thế giới bên ngoài, mọi mường tượng chỉ qua trang sách vở và lời kể của các thầy cô giáo, nhưng chính nhờ sự động viên khích lệ của các chú bộ đội, của thầy cô đã nhen nhóm để Y Pây dệt những ước mơ. Nhớ lại quãng thời gian mới đến lớp, Lầu y Pay, nói với chúng tôi: “Buổi sáng thì 4 giờ là dậy để nấu cơm cho bố mẹ đi rẫy, 6 giờ thì mình ăn cơm đi học. Đi 1 tiếng rưỡi, đi bộ thôi, trưa về ăn cơm xong thì tiếp tục đi rẫy với bố mẹ. Tối mới về. Tối về thì nấu ăn cho bố mẹ, bố mẹ ăn xong đi ngủ, thì mình mới học bài”.
Hàng đêm, bên ánh đèn dầu, Y Pay càng khao khát sự học: “Phải học, học để được ra ngoài, để được đi xa hơn nữa, kết quả là Y Pay đã thi đậu trường cao đẳng sư phạm Vinh. Nhưng xuống Thành phố, không như ở bản Mông, không thể hái rau, măng ăn qua ngày, mà ở đây, mọi thứ đều phải mua. Lầu y Pay kể: “Khi đó bố mẹ đông con, vất vả, không có tiền đầy đủ, gửi cho mình để sinh hoạt. Thứ 7, chủ nhật thì mình di giúp cho mấy nhà hàng rửa bát. Khi ấy 1 ngày rửa bát họ chỉ cho 50 ngàn thôi. Vất vả nhưng mình cũng phải đi làm để có tiền ăn trong tuần…Con trai thì bố mẹ gủi nhiều hơn, vì khi ấy, biết được bố mẹ không vừa lòng nữa. Cả đời mình đi học, nhưng không khi nào mình gọi về cho bố mẹ là con hết tiền..”
Sau khi tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, Lầu Y Pay đã lấy chồng, theo chồng và trở thành cô giáo dạy ở điểm trường Mầm Non Huồi Mới xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, nơi đây chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Mông, nên Pay dễ đồng cảm, chia sẻ.
Huổi Mới là cũng bản Biên giới Việt- Lào, Cả bản có hơn 140 hộ /824 nhân khẩu, bản có 5 lớp học, trong đó có 1 lớp mầm non và Mẫu giáo với 35 em do Y Pay và 1 cô giáo nữa phụ trách. Là người Mông, hiểu phong tục, tập quán của dân tộc Mông, nên mỗi tối, Y Pay đã đến từng nhà nói chuyện để mọi người biết cái hay của sự học và cái hại của việc không biết chữ. Anh Xồng Bá Xênh, Bản Huổi Mới xã Tri Lễ-Huyện Quế Phong chia sẻ:“ Ngày xưa thì mình đi kiếm ăn trong rừng, hái măng, rau…đi cả ngày chỉ được 1 bữa ăn, đói. Có cô Pay đến tuyên truyền phổ biến pháp luật của nhà nước, thì bây giờ tôi cảm thấy rất là vui mừng khi thấy các cháu, được học tập như thế này, được múa hát, được chơi vui, có bạn bè, được mặc đẹp, ăn no”
Sáng đầu tuần đến lớp, mỗi cuối tuần về nhà, có khi mưa dài ngày thì ở lại lớp cả tháng. Đường xá khó khăn, mùa mưa dốc núi trơn trượt, đôi khi làm Y Pay chùn bước nhưng lại nghĩ: Lớp, không thể 1 ngày thiếu cô, lại là động lực giúp Y Pay tiếp tục lên đường. Lầu y Pay vừa kể, vừa cười: “Đi sớm quá, nếu bổ xe thì không có ai giúp cho. Ngồi lâu, cũng không có người đi qua. Sợ muộn giờ học sinh về hết.. Mà đi trời mưa thì mình cũng bổ thật, như khi sáng đây, mình đi cũng bổ 2 lần, mới lên đến đây…rồi cười”
Cố gắng của Y Pay đã góp phần nào cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vì thế nhiều năm liền Y Pay đều là giáo viên dạy giỏi cấp trường, được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đạt Lao động tiên tiến. Trong đợt tuyên dương giáo viên cắm bản do huyện Quế Phong tổ chức, cùng với 6 giáo viên khác, Lầu y Pay vinh dự được huyện tặng khen. Nhận xét thêm về Lầu Y Pay, Cô Lê Thị Minh- Hiệu trưởng trường Mầm Non Tri Lễ-Quế Phong nói:“Cô giáo Lầu Y Pay đã rất la tâm huyết, vượt khó, 1 cung đưởng rất xa, từ trung tâm xã lên đến trường, đường xá rất khó khăn, nhưng ngày nào cô cũng đi rất sớm, về muộn, cùng với bà con dân bản Huổi mưới này nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục các cháu đi lên”
Nhưng vinh dự hơn cả, khi Lầu Y Pay trở thành Đại biểu Hội Đồng nhân dân huyện khoá 2021-2026, luôn được bà con bản Mông quý mến, tin yêu, bởi Y Pay có thể giúp bà con chuyển tiếng nói, và cả những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào 8 Mông Tri Lễ, sống dọc biên giới Việt-Lào đến với chính quyền các cấp, và còn là cầu nối đưa chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước đến với bà con vùng cao. Chị Sầm Thị Thanh- chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ huyện Quế Phong cho biết thêm:“Phụ nữ dân tộc Mông nói riêng, đã rất nỗ lực cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, để vươn lên trong công tác và cuộc sống, tuy nhiên vẫn còn 1 bộ phận phụ nữ đồng bào dân tộc Mông có những hạn chế khó khăn, thậm chí là đang rất thiệt thòi, như phong tục tập quán lạc hậu, sống khép kín, phụ nữ ít được đi học hơn nam giới, nhiều người không giao thiếp được bằng tiếng phổ thông, nhiều hị em thiếu hiểu biêt về pháp luật, và xã hội, nên thời gian qua vẫn còn 1 số trường hợp ăn lá ngón tự tử, vi phạm pháp luật và tệ xạn xã hội. Song gần đây có chị lầu Y Pay đã là 1 trong những điển hình dân tộc Mông, vượt lên chính mình, vượt lên rào cản khó khăn riêng có của phụ nữ Mông, hiện tại chị đang là giáo viên, đại biểu hội đồng nhân dân huyện, chi hội trưởng phụ nữ mẫu mực, là tấm gương sáng cho chị em phụ nữ đồng bào dân tộc Mông học tập, noi theo”
Cùng với những người có uy tín của bản Huổi Mới, như 1 nhân tố quan trọng, Lầu Y Pay đã gieo những hạt giống tri thức đầu tiên để các em học sinh dân tộc thiểu số hòa nhập được với môi trường giáo dục, có niềm tin yêu, phấn đấu học tập, tích lũy tri thức... để xây dựng bản làng trong tương lai, trong đó có em Lỳ y Lìa- học sinh lớp 10 Trung tâm GDDN, GDTX Quế Phong, Lỳ Y Lìa nói: “Em rất yêu mến cô Pay và mơ ước sau này cũng trở thành giáo viên như cô Y Pay
Khát vọng thôi chưa đủ, theo Lầu Y Pay là cần phải nỗ lực không ngừng thì mới đủ sức vươn ra khỏi bản, Lầu y Pay nói thêm:“ Mình cũng rất là buồn, khi làm mẹ làm bố mà không được chăm con mình. Nhưng vì học sinh, vì tương lai của mình, thì cũng phải chấp nhận. Con mình đẻ được 12 tháng thì thả đó cho ông bà, công việc mình phải làm cho tốt, nếu làm không tốt thì sau này nhiều phụ huynh sẽ không tin tưởng”.
Cứ thế 11 năm như một tình yêu chung thuỷ. Tình yêu đó, không chỉ giúp Y Pay trụ vững, hoàn thành ước mơ, khát vọng của mình mà còn gieo vào các em đồng bào Mông những khát vọng đi ra khỏi bản để vươn lên./.